Đè nén lửa giận trong lòng, Đường Phong nhìn hỏi hắn:
- Lão gia người họ gì a?
- Lão phu họ Bàng!
Bạch Hồ lão nhân tay sờ lên lên cằm, miệng cười dài nhìn Đường Phong, giống như nhìn một con dê béo:
- Tiểu gia hỏa ngươi tên gì?
- Đường Môn.
Bạch Hồ Lão Đầu biến sắc, kinh ngạc nói:
- nga, thì ra ngươi là người hai ngày trước ở bên trong bảo giết người a, không trách được lớn lên nhân trung long phượng, dáng vẻ đường đường, vừa nhìn cũng biết ngươi không phải vật trong ao, tới Ô Long Bảo một ngày liền dám động thủ giết người, hiện tại cả Ô Long Bảo cũng biết đại danh của ngươi a, ngay cả lão nhân gia ta cũng không ngoại lệ.
Đường Phong trợn mắt nói:
- ngươi có nịnh nọt ta, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm tiền, bớt chút nước bọt đi.
Bàng lão đầu lắc đầu, trên mặt một mảnh nghiêm túc nói:
- lão nhân gia ta ăn ngay nói thật, nịnh hót ngươi làm chi? Tiểu tử ngươi tiền đồ vô lượng, ta xem trọng ngươi, bất quá. . . ngươi đắc tội không ít người, ngày sau nhất định sẽ bị nhưng người đó thi nhau báo thù, đến lúc đó vạn nhất lúc đó bị đao kiếm làm tổn thương thì làm sao bây giờ? Lại không có người bên cạnh chiếu cố cho ngươi, thật là đáng thương a, bất quá không sao, ngươi xem cái này một chút..
Vừa nói, lão đầu đưa tay từ bên hông lấy ra một cái bình:
- lão phu tự mình luyện chế thuốc chữa thương, bất kể là ngoại thương nghiêm trọng bậc nào, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450730/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.