Đường Phong nhìn hắn một cái, rót cho hắn một chén trà, mở miệng hỏi:
- Lục soát tiếp chứ?
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Bàng Dược Vương nói:
- Ta đâu có ngốc a? Phía trên không có gì, ta còn lục soát gì nữa?
ngừng lại một chút, Bàng Dược Vương cười hắc hắc một tiếng, Đường Phong khoát tay cắt đứt ý hắn, mở miệng nói:
- Nếu không lục soát, vậy là Bàng lão không thể tìm ra Xà triền đằng do ta lấy, vậy theo ước định của chúng ta... có phải Bàng lão chấp nhận xin lỗi ta trước mặt mọi người, để rửa sạch nỗi oan ức này cho ta? Dù sao vô duyên bị vu hãm là tiểu tặc cũng không hay cho lắm, điều này sẽ ảnh hưởng đến ánh mắt người khác nhìn ta sau này.
- Cái này được, được.
Bàng Dược Vương gật đầu,
- Nói ra rồi, chắc chắn phải làm.
- Vậy còn chờ gì? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ra thôi.
Đường Phong hoắc mắt đứng lên.
Bàng Dược Vương vội kéo hắn lại, ấn hắn trên ghế, trên mặt một mảnh u sầu:
- Hắc hắc hắc, Đường Môn a, ngươi nhìn lão nhân gia ta sống đến chừng này tuổi đầu rồi không dễ dàng đi phải không? người già, da mặt ắt mỏng đi, nếu bị người khác cười nhạo, ta không còn đất dung thân, nói không chừng khí huyết dâng trào, đột nhiên chết thì sao?
- Ý Bàng lão là gì?
Vẻ mặt Đường Phong cười gian:
- chẳng lẽ Bàng lão muốn lật lọng, tự mình vả miệng mình?
- Không, không, ta làm sao làm ra chuyện như vậy được.
Bàng Dược Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450739/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.