- Phụng lệnh Mang chấp sự, ra biển tìm một ít đồ vật, kính xin Tổng quản đại nhân giúp đỡ.
Đường Phong cáo mượn oai hùm nói.
- Mang chấp sự.
Đối phương nhướng mày, cũng không nói nhiều nữa dứt khoát gật đầu nói:
- Nếu Mang chấp sự sai ngươi làm việc, bến tàu tự nhiên sẽ phối hợp, ngươi đi theo ta.
Đối phương nói một câu liền bay thẳng đến bến tàu vừa đi vừa hỏi:
- Mang chấp sự cần tìm thứ gì sao phải ra biển.
- Cái này là chuyện riêng của Mang chấp sự không thể tiết lộ.
Đường Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp
- Nha.
Vị tổng quản cũng biết Mang chấp sự là một người không dễ trêu chọc. Ở trong Ô Long Bảo, trừ bảo chủ đại nhân thì hắn cũng là lớn nhất dĩ nhiên không tiếp tục nhiều chuyện, chẳng qua hảo tâm hỏi Đường Phong:
- ngươi cần thuyền như thế nào ?
- Có loại thuyền cho một người ra biển hay không?
- Một người?
Đối phương đột nhiên quay đầu nhìn Đường Phong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
- ngươi chắc chắn định một mình ra biển?
- Đúng vậy, có vấn đề gì sao?
Đối phương cau mày:
- ngươi trước kia từng có kinh nghiệm ra biển không?
Đường Phong thành thật lắc đầu.
- Càn quấy!
Vị tổng quản này lập tức trách cứ
- ngươi chưa từng có kinh nghiệm thì một người làm sao có thể ra biển? Biển rộng hung hiểm không phải tiểu tử ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Cho dù là chúng ta quen thuộc với biển rộng cũng không dám một mình đơn thân độc mã ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450750/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.