Đáy biển sâu vượt ngoài trí tưởng tượng của Đường Phong, ước chừng lặn xuống khoảng thời gian uống nửa chung trà, dưới chân Đường Phong bỗng nhiên đụng phải một thứ gì đó tương đối cứng. Đường Phong sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại vui mừng, đưa tay sờ soạng xuống phía dưới, cảm giác dưới tay mình chính là một hòn đá, lại có cảm giác hình như không phải là đá.
Đến đáy biển rồi? Đường Phong vội phóng ra Thiên Binh Toái tinh, rót vào bên trong một chút cương khí, thanh cương dài một thước nháy mắt phóng ra bên ngoài, tạo ra một chút sáng sáng nhỏ nhoi trong thế giới tối tăm dưới lòng biển sâu.
Mượn thứ ánh sáng yếu ớt này chiếu xuống dưới để quan sát, quả thực là đáy biển, chỗ hắn vừa mới chạm vào thoạt nhìn có hình thù kỳ quái, chắc hẳn chính là đá san hô.
Nơi này cách mặt nước biển khoảng chừng hơn hai trăm trượng, nếu như không bỏ một chút công sức ra tu luyện Bế Khí thuật, lấy bản lãnh vốn có của Đường Phong, vô luận có làm như thế nào cũng không thể tới được chỗ này.
Hơn nữa, đặt chân tới nơi đây rồi, cho dù có thêm Vô Thường quyết hộ thân đi chăng nữa, Đường Phong vẫn cảm giác cả người lạnh cóng đến phát run, bốn phía xung quanh là áp lực khổng lồ chen chúc nhau mà đè nén, tuy nhiên hết thảy còn nằm trong phạm vi bản thân hắn có thể miễn cưỡng thừa nhận, chỉ cần không ở lại nơi này quá lâu thì tất sẽ không có vấn đề gì.
Từ trên mặt biển lặn xuống đây đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450764/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.