Tốc độ này cũng đã là cực hạn của Đường Phong, sau lưng hắn, con Rùa biển vẫn bám chặt không tha, con Rùa biển khổng lồ này có sức lực mạnh mẽ, kinh khủng vô cùng, tốc độ bơi đi cũng là thượng hạng, mặc dù tốc độ còn chưa đủ, nhưng so với nó mà nói, Đường Phong đang liều mạng lao đi cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai hơn được ai, thủy chung vẫn duy trì khoảng cách hơn mười trượng.
Đám người La lão giờ Đường Phong cũng quản không được, bọn họ rốt cuộc có thể bình an quay lại Ô Long đảo hay không, chỉ có thể dựa vào năng lực cùng ý trời thôi. Trong tình huống vừa rồi, Đường Phong hoàn toàn có thể không để ý gì tới họ mà một mình chạy trốn, thế nhưng mấy ngày liền nhận được không ít ân tình của La lão, nếu như không đếm xỉa gì tới họ, Đường Phong liền cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Đường Phong giết người tuy nhiều, nhưng còn chưa đến mức vô tình. Người cho ta một giọt nước, ta trả lại người một dòng suối, người kính ta một thước, ta kính người một trượng!
Cũng may thuyền lớn mới đi không được bao xa, đảo nhỏ còn cách vị trí của Đường Phong cũng không xa lắm, bơi về phía trước được một lát, Đường Phong cũng đã đến được đảo nhỏ, hai chân vung mạnh một cái, trực tiếp lao lên đảo.
Đúng lúc này, giọng nói của Linh Khiếp Nhan lại truyền đến:
- Phong ca ca, lúc nãy làm sao vậy? Sao ngươi thành ra như thế này rồi?
Không kịp kể lại tỉ mỉ, Đường Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450769/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.