Tới cửa, Phi Tiểu Nhã đột nhiên xoay người qua, sắc mặt đỏ bừng đi tới bên giường, ngó Đường Phong.
- Ngươi muôn làm cái gì?
Đường Phong nghi ngờ nói.
- Cho ta mượn bộ y phục. .. Ngươi không thể để ta đi ra ngoài với bộ dạng này chứ?
Phi Tiểu Nhã yếu ớt nói, hoàn toàn không nhận ra là giọng của người vừa cả vú lấp miệng em.
Đường Phong không nhịn được phì cười một tiếng, lặng lẽ liếc nhìn chiếc yếm hồng phấn bị rách của nàng, động tác này bị Phi Tiểu Nhã bắt tại trận, cô nàng nhất thời tức giận nói:
- Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn chưa đủ sao? Ngươi làm rách bộ y phục của ta, đền đi!
Đường Phong kia đâu dám chậm trễ, vội vàng đem trường bào lúc trước mình mặc cho nàng, Phi Tiểu Nhã nhận lấy, vội vàng choàng lên người, che cảnh xuân quang đi.
Nàng oán hận trừng mắt nhìn Đường Phong một cái, cắn chặt răng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác.
Sau lưng Đường Phong thành khẩn nói:
- Ta cũng là lần đầu tiên hôn, nếu làm ngươi đau, ta xin lỗi!
Phi Tiểu Nhã lảo đảo, thiếu chút nữa đập đầu ngã xuống đất, gương mặt như bị lửa thiêu đốt, kìm lòng không nổi cũng nhớ tới một màn kia, không dám dừng lại, vội vàng hấp tấp mở cửa mà chạy.
Ở cửa phòng ra, sắc mặt Phi Tiểu Nhã cứng ngắc lại. Bởi vì ở cách đó không xa, Mang chấp sự vẻ mặt hèn mọn với nụ cười đáng đứng ở nơi đó, lẳng lặng ngó chừng nàng.
Gần đây không có bất kỳ người lạ nào, chỉ có mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450804/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.