Sắc mặt Hà Hương Ngưng hồng hồng, nhìn Đường Phong một cái, ngập ngừng nói:
- Ngươi… Môi của ngươi… tại sao rách?
Khuôn mặt Đường Phong lúng túng, không tự chủ được vội che miệng mình giải thích:
- Lúc ăn canh không cẩn thận cắn vào.
Hà Hương Ngưng nghi hoặc nhìn hắn, ăn canh và rách môi có quan hệ gì? Nếu cắn thì cắn phải lưỡi chứ. Hơn nữa, vết thương kia, còn nhìn thấy dấu răng, vị trí sâu như vậy, lẽ nào tự bản thân cắn? Chẳng lẽ là…
Nghĩ tới đây, Hà Hương Ngưng sắc mặt cũng không tự nhiên lại, vội vàng nói:
- A, vậy không có chuyện gì rồi.
Nói xong vội vàng xoay ra ra cửa, bờ vai nhỏ khẽ lay động.
Chờ Hà Hương Ngưng sau khi đi, Đường Phong trì hoãn thở ra một hơi, trong lòng thật sự hận chết cô nàng kia, hết lần này tới lần khác cắn lên môi ngươi khác, cái này hay rồi, ai nhìn thấy cũng mơ màng đoán, phỏng chừng, bọn Cừu Thiên Biến cũng thấy, nhưng ngại mình nên không hỏi.
Bất quá may mắn bị tổn thương thân thể, không cần đi ra ngoài, nếu không còn mặt mũi nào nhìn ai?
Mấy ngày kế tiếp thời gian, Đường Phong một bên dưỡng thương một bên tu luyện Vô Thường Quyết, cương khí trong người lúc vận chuyển có thể đưa ra tu bổ thân thể, hơn nữa thuốc Bàng Dược Vương cấp cho cũng giúp thân thể khôi phục.
Hơn nữa, điều Đường Phong nghi hoặc chính là, đồ ăn dạo này rất tốt, trước đây đồ ăn Ô Long Bảo không tệ, nhưng so với hiện nay còn kém vài phần, hỏi nữ tử đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450811/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.