Tại sao? Tại sao lại như vậy? Mình còn lớn hơn so với hắn hai tuổi, mình từ lúc năm tuổi đã bắt đầu tiến hành khóa huấn luyện cực kỳ tàn ác ở Đại Tuyết cung, một đường quá quan trảm tướng, đích thân giết chết vô số huynh đệ, từ lúc đó có thể phát triển cho tới tình trạng ngày hôm nay, cảnh giới của mình mặc dù không cao, nhưng là do cố ý tạo ra, cố ý áp chế ở trình độ Huyền giai để có thể gia nhập vào Ô Long bảo. Nếu như mình muốn theo đuổi cảnh giới mà nói, sớm đã thành Địa giai cao thủ!
Vậy mà tên Đường Môn này lại có thể dễ dàng đập nát vọng tưởng vô địch trong cùng cấp độ của mình, chính hắn cũng là một Huyền giai, nhưng trong cái cảnh giới Huyền giai này mà so sánh, hắn còn thấp hơn một đoạn! Nếu như chỉ có một mình Đường Môn, Không Dư Hận tin chắc cho dù tốc độ cùng lực đạo không bằng hắn, nhưng luận về thủ pháp giết người, Không Dư Hận lợi hại hơn rất nhiều, mà lúc này đối phương lại có đến hai người, cho nên mặc dù Không Dư Hận vô cùng mong muốn nghiền nát Đường Phong thành tro, cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Thân hình run rẩy nhìn Đường Phong một lát, Không Dư Hận đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một cái bình, lại lấy ra từ trong bình một viên đan dược mà nuốt xuống.
- Ồ? Trên phi đao còn có độc?
Đường Phong nhìn thanh phi đao đang lập lòe nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450822/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.