Khuôn mặt Thiết Đồ lập tức tái nhợt nói:
- Đêm nay tu luyện không phải là có rắn độc thực chứ? Các ngươi đừng làm ta sợ, trái tim nhỏ bé của ta không chịu nổi kích thích như vậy đâu.
- Mấy giờ rồi?
Đường Phong ngẩng lên nhìn sắc trời hỏi:
- Hình như đã là giờ sửu rồi( tầm 1h -3h sáng).
Cừu Thiên Biến một tay khoác trên vai Thiết Đồ đáp.
- Nói cách khác, chúng ta chỉ còn có hơn hai canh giờ để nghỉ ngơi.
Đường Phong cười khổ một tiếng.
- Bọn hắn quả thực không coi chúng ta là người mà!
Hai canh giờ, căn bản không đủ để mọi người khôi phục, dù sao hôm nay thực sự là quá mệt mỏi, may mắn Đường Phong trong thời gian huấn luyện buổi tối, khôi phục được không ít, Thiết Đồ cũng thế, nhưng là đại đa số mọi người trong khoảng thời gian này đã sợ hết cả hồn rồi, căn bản là không khôi phục được chút nào.
- Nhanh về ngủ đi, mai còn phải vượt qua quãng đường trăm dặm nữa, bằng không sẽ không có điểm tâm ăn đâu.
Đường Phong nói ra, mấy người nhẹ gật đầu, đi ra khỏi hố sâu sau đó mỗi người một ngả. Xa xa, Thiết Đồ đang đỡ Cừu Thiên Biến quay về phòng, hắn chợt lớn tiếng hỏi:
- Buổi tối đến tột cùng là có rắn độc hay không, ngươi nói thực cho ta biết, nếu không đêm nay lão tử khó mà ngủ yên.
Cừu Thiên Biến nói:
- Ngươi cõng ta về ta sẽ nói cho ngươi biết!
- Ta xxx!
Thiết Đồ tức giận mắng:
- Ngươi đang uy hiếp ta hả?
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450842/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.