Hà Hương Ngưng chỉ có thể khẽ cười khổ, gật đầu nói:
- Vâng.
Thời gian lại chậm rãi trôi qua, ngay cả Sở Văn Hiên cùng cảm thấy vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Đái chấp sự thì hoàn toàn trái ngược, vẫn vân đạm phong khinh đứng nguyên ở đó, vẻ mặt không buồn không vui, thủy chung bảo trì một tư thế.
- Xú tiểu tử, ngươi rốt cuộc là còn sống hay đã chết, tốt xấu gì thì cũng kêu lên một tiếng chứ!
Sở Văn Hiên vội muốn chết rồi, mồ hôi trên trán cũng nhịn không được chảy xuống ròng ròng.
- Thời gian...Đã đến?
Đái chấp sự đột nhiên mở miệng hỏi.
Sở Văn Hiên sững sờ, gật đầu nói:
- Vâng, đã hết một canh giờ rồi.
Điều này thật sự là Điều này thật sự là ngoài ý muốn, Đường Môn đi vào đã một canh giờ rồi, ngoại trừ một ít động tĩnh từ lúc bắt đầu, thời gian còn lại đều vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không biết được hắn đang làm cái gì. Sở Văn Hiên khẽ dò hỏi Đái chấp sự:
- Có cần gọi hắn một câu hay không?
Chỉ cần một câu thôi, liền có thể biết được tên tiểu biến thái kia rốt cuộc là còn sống hay đã chết, chỉ là Sở Văn Hiên có chút hơi sợ, hắn hỏi những lời này chỉ muốn Đái chấp sự cho mình một cái đáp án khẳng định mà thôi. Không đợi Đái chấp sự trả lời, một tiếng nổ thật lớn vang lên truyền tới từ căn phòng của Đường Phong, thần sắc Sở Văn Hiên chấn động, vội vàng nhìn về phía đó.
Hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450872/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.