Mang chấp sự khẽ cười một tiếng, sờ vào trong ngực, lấy ra một cái chai màu đỏ tươi, trong tay chảy xuôi một loại dịch thể màu huyết hồng, sau một khắc hắc mở nắp bình, ngửa đầu uống một ngụm dịch thể trong chai.
Sắc mặt của Đường Phong trong khoảng khắc tái mét.
Bởi vì trong không khí phiêu tán ra một cỗ mùi máu tươi, trong chai không phải thứ gì khác, tuyệt đối là máu tươi, chỉ là không biết có phải là… Máu người!
Ngẫm lại thái độ làm người quỷ dị của Mang chấp sự, Đường Phong bỗng nhiên suy nghĩ, nếu như hắn thực sự uống máu người, cũng không hẳn là chuyện ngạc nhiên gì đó.
Phảng phất như xem thấu suy nghĩ trong lòng Đường Phong, Mang chấp sự nói:
- Đây là máu rắn!
Lúc nói xong, hắn rung bàn tay to, cũng không biết từ địa phương nào giũ ra một đầu độc xà thân to ước chừng một ngón tay trỏ. Độc xà này không ngừng xoay chuyển quanh bàn tay hắn, tê tê phun ra nuốt vào cái lưỡi thật dài. Mang chấp sự vươn một ngón tay, trên ngón tay ngưng tụ cương khí, nhẹ nhàng lướt qua trên bụng rắn, một túi mật rắn màu xanh bị lôi ra ngoài, đưa tới bên miệng nuốt vào bụng. Lập tức hắn há mồm cắn đầu rắn hình tam giác, chỉ nhẹ nhàng cắn một cái đã chia độc xà thành hai đoạn, quai hàm càng không ngừng nhúc nhích, trong miệng truyền ra âm thanh răng rắc răng rắc.
Gió biển buổi tối thổi tới, Đường Phong không nhịn được rùng mình một cái.
Bộ dáng của Mang chấp sự hiện tại rõ ràng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450889/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.