Cho dù không kỳ vọng loại sự tình này phát sinh, thế nhưng hiện tại Đường Phong không thể che giấu được vẻ vui mừng, nhanh chóng rời khỏi gián đoạn tu luyện tại băng hỏa phòng thứ sáu, phong bế điểm khí huyệt của bản thân, không cho linh khí tinh thuần nồng đậm tiếp tục tràn vào cơ thể, chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài.
Đường Phong cần kiểm tra một chút về lộ tuyến vận công Vô Thường Quyết tầng thứ tư và năng lực mới thu được sau khi tấn chức. Dưới loại hoàn cảnh ác liệt như trong băng hỏa tầng thứ sáu tự nhiên là không thuận tiện, chỉ có ra bên ngoài mới tĩnh tập trung nghiên cứu được.
Đã nhiều ngày không nhìn thấy ánh mặt trời rồi, thời điểm Đường Phong từ trong sơn động bước ra ngoài, dĩ nhiên có một loại cảm giác giống như trở lại nhân gian, tia sáng chói lòa bên ngoài làm hắn không tự chủ được nheo lại con mắt, sau một lúc lâu mới chậm rãi thích ứng được.
- Phong ca ca, muốn nghỉ ngơi sao?
Linh Khiếp Nhan đã mười ngày liên tục không nói một câu với Đường Phong, lúc này thấy hắn dừng tu luyện, nhanh chóng mở miệng hỏi một câu.
- Không phải!
Trên khóe miệng Đường Phong lộ vẻ mỉm cười, biểu tình vô cùng hưng phấn.
- Ca ca ta đột phá!
- Oa, thật nhanh!
Linh Khiếp Nhan vui vẻ tán thán, mặc dù vừa rồi đã nhận ra, thế nhưng nàng vẫn cố ý khích lệ Đường Phong, vì vậy mới nhiều hơn một hai câu nói.
- Không chỉ là đột phá tới Huyền giai thượng phẩm, công pháp của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450912/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.