Hai hàng nước mắt chậm rãi từ trên gương mặt Phi Tiểu Nhã chảy xuôi xuống, tiếng ca của nàng cũng đột nhiên ngừng lại, lau đi nước mắt nơi khóe mi, nói:
- Xin lỗi, hát một chút mà tâm tình của ta có chút không xong.
- Tiếng ca này có cố sự gì đó bên trong sao?
Đường Phong hỏi.
Phi Tiểu Nhã trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới mở miệng nói:
- Là mẫu thân dạy cho ta lúc còn bé, khi còn bé ta đặc biệt sợ trời mưa, người nói hát khúc ca này mưu sẽ dừng lại.
- Mẫu thân của nàng đâu?
Đường Phong nói ra lời này lập tức hối hận rồi, hắn tới Ô Long bảo, hoàn toàn chỉ nghe nói qua lão cung chủ, chưa hề nghe nói qua các loại đề tài lão cung chủ có nhi tử hay là con dâu.
- Cùng với phụ thân của ta chết trong băng hỏa ba mươi sáu phòng!
Phi Tiểu Nhã đáp:
- Cao thủ Thiên giai không thể tiến vào bên trong, cũng là do bọn họ dùng sinh mệnh để nghiệm chứng ra.
Đường Phong không khỏi thổn thức, hắn không biết đột nhiên bị mất song thân là cảm thụ như thế nào. Kiếp trước hắn là cô nhi, sang tới kiếp này thì do hắn chiếm đoạt thân thể người khác, đối với khái niệm song thân vô cùng mơ hồ, mặc dù biết được chính mình còn có song thân trên đời, thế cũng không có bao nhiêu chờ mong. Bất quá tuy nói là như vậy, nhưng Đường Phong vẫn có thể lý giải được tâm tình của đối phương lúc này.
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450994/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.