Trên mặt Bàng Dược Vương cũng hiện lên thần sắc kích động không gì sánh được, thật sâu hít một hơi, giương mắt nhìn Mang chấp sự, nhẹ giọng hỏi:
- Ai lấy được?
- Đường Phong!
Mang chấp sự đáp.
Con mắt Bàng Dược Vương híp lại:
- Tiểu tử tốt!
Tiểu tử này cũng quá mức khiến mọi người sợ hãi than rồi, thần không biết quỷ không hay trộm mất Xà Triền Đằng trong phòng dược, cho tới bây giờ Bàng Dược Vương vẫn không thể nghĩ được rốt cuộc hắn làm như thế nào, đây chính là chuyện tình thực hiện ngay dưới mắt chính mình. Sau đó lại ra biển một thời gian, Bàng Dược Vương nghĩ nếu chính minh suy đoán không sai, túy ngư thảo khả năng cũng đã rơi vào trong túi Đường Phong, mà hiện tại hắn còn mang tới liệt diễm cô.
Chẳng lẽ tiểu tử này chính là khắc tinh của thiên tài địa bảo? Rất nhiều dược liệu người khác cả đời cũng đừng nghĩ tới chuyện lấy được, thế nhưng trước mặt hắn lại có thể bắt được dễ dàng như vậy đây?
- Những dược liệu khác có đủ hay không?
Mang chấp sự khẩn trương hỏi thăm.
Bàng Dược Vương cười lớn một tiếng:
- Ta góp nhặt tròn hai năm, sao có khả năng thiếu? Hôm nay chỉ chờ liệt diễm cô là có thể khai lô luyện dược rồi!
Vừa nói, một mặt lấy từ trong người một chiếc hộp màu xanh, đặt ở trên bàn, nói với Mang chấp sự:
- Để thứ này vào trong đi!
Chiếc hộp phảng phất giống như phỉ thúy, tản mát một cỗ cảm giác mát mẻ nhàn nhạt, chờ khi Mang chấp sự đặt bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451066/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.