Sát khí tràn tới như bài sơn đảo hải, mỗi người đều có cảm giác trì trệ, tựa như bị một vật ngàn cân vô hình đè xuống, ngay cả hô hấp cũng có chút không thông. Trong nội tâm mỗi người, nỗi khiếp sợ cùng hoảng hốt vốn bị áp chế xuống giờ lại đột nhiên dâng lên. Vô luận là Tạ Tuyết Thần hay bốn sát thủ Đại Tuyết cung cũng nhịn không được mà biến sắc, thâm tâm bắt đầu run rẩy sợ hãi.
Không khí như đông cứng lại! Đất trời cũng run rẩy!
Loại cảm giác này bọn họ có chút quen thuộc, khiến bọn họ nhớ tới thời gian mười mấy năm trước, chính mình chỉ có thể đứng từ xa nhìn hai đại sát thần, chưa bao giờ dám tới gần.
Lúc đó giữa bọn họ và hai đại sát thần chính là cách nhau một trời một vực.
Không đợi tám người trụ vững thân hình, hai đại sát thần cùng Tiếu Nhất Diệp lại nhanh như gió phóng vào trong phạm vi đầy tro bụi đó. Mục tiêu của bọn họ chỉ nhằm vào một người, đó chính là kẻ như quần tinh ủng nguyệt, dường như được bảo bọc ở giữa – Tạ Tuyết Thần.
- Phong thiếu, ngươi mau tìm một chỗ trốn đi.
Thang Phi Tiếu tiến lên, truyền âm nói với Đường Phong. Loại chiến đấu đẳng cấp như thế này, bọn Thang Phi Tiếu chắc chắn sẽ không lưu thủ, nếu Đường Phong ở bên cạnh,Thang Phi Tiếu cũng không dám chắc có liên lụy tới hắn hay không.
Nói một cách không dễ nghe, tuy tư chất Đường Phong cực cao, nhưng dù sao vẫn còn chưa trưởng thành, hiện tại trước mặt hai vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451106/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.