Cương tâm là phòng thủ vô cùng kiên cố của Thiết Đồ. Một khi dùng trong chiến đấu, đoàn kim quang này tuyệt đối là tồn tại vô địch. Rất ít người có thể phá được kim quang phòng ngự này.
Lại quay đầu nhìn bên cạnh, bên trái mình chính là Hà Hương Ngưng, thanh kiếm kia chính là cương binh nhuyễn kiếm ban đầu mình đã đưa cho nàng. Mà người phía sau mình, không cần nghĩ cũng biết là Cừu Thiên Biến, chỉ có thân pháp như ảnh tương tùy của hắn mới có thể trong khoảng cách gần bộc phát ra tốc độ mau lẹ như vậy, nháy mắt đã tới sau lưng mình.
Từ phía sau thân thể khôi vĩ, cao lớn như núi của Thiết Đồ, một hắc bào nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng cầm trên tay một ống sáo, nhìn thoáng qua Đường Phong, trên khuôn mặt nặng ưu tư lộ ra nụ cười mỉm, lạnh nhạt gật đầu với Đường Phong.
- Các người…
Đường Phong vội vàng thu kiếm lại. Hắn không ngờ mình lại gặp nhóm bốn người Thiết Đồ. Đã là người quen, cũng không cần phải chĩa kiếm vào nhau.
- Đường Phong?
Nghe được giọng nói, Cừu Thiên Biến nhanh chóng vọt tới trước mặt Đường Phong, chăm chú nhìn hắn một chút, đột nhiên cười lên ha hả:
- Ngươi quả nhiên không chết. Ta biết ngươi không chết dễ dàng như vậy.
Nói xong len lén liếc mắt về phía Hà Hương Ngưng.
Hai mắt Hà Hương Ngưng rưng rưng, khuôn mặt tràn đầy nét tươi cười nhìn Đường Phong.
- Ô Long Bảo xảy ra chuyện gì?
Thiết Đồ thu kim quang trên người, trầm giọng hỏi.
- Các ngươi không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451114/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.