Người thân thuộc nhất với Đường Phong không nghi ngờ gì chính là bọn Thiết Đồ, nhưng hiện tại bọn người Thiết Đồ sau khi bị đánh bay không biết sống chết thế nào, bọn họ chính là vì giúp đỡ Đường Phong mới lưu lại đối phó Phượng Kinh Thanh, điều này khiến Đường Phong không thể không phẫn nộ?
Lúc này Phượng Kinh Thanh duỗi tay trái mình ra, hai ngón tay kẹp vào trên mũi kiếm màu đen đâm xuyên qua cơ thể, đây cũng là nguyên nhân tại sao vừa rồi Đường Phong không thể rút đoản kiếm mày đen ra được.
Đoản kiếm đã đâm xuyên qua, nếu rút ra, thương thế của Phượng Kinh Thanh sẽ càng nghiêm trọng. Điểm này Đường Phong biết rất rõ, đối phương cũng biết, đương nhiên sẽ không cho hắn rút ra.
Đường Phong khinh thường liếc nhìn Phượng Kinh Thanh, cười lớn nói:
- Vũ khí của thiếu gia đã được bôi độc, nếu ngươi muốn thì cứ trực tiếp lấy đi.
Khuôn mặt vốn đã tức giận của Phượng Kinh Thanh trong nháy mắt tái xanh.
Hơi cảm nhận tình huống bên trong cơ thể, quả nhiên phát hiện có một số độc tố nào đó đang chảy xuôi trong cơ thể mình.
Những độc tố này không đả thương tính mạng bản thân, nhưng nếu cứ bỏ mặc nhất định sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn.
Phượng Kinh Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, đặt tay lên mũi kiếm, đoản kiếm màu đen cắm vào người Phượng Kinh Thanh vèo một tiếng bay ra ngoài, mang theo một chuỗi máu tươi từ phần lưng hắn.
Đau đớn kịch liệt khiến Phượng Kinh Thanh lảo đảo tại chỗ, phong đao quẩn quanh trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451141/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.