- Thật là dọa chết ta!
Ánh mắt Bảo chủ đại nhân tràn đầy thân thiết. Nàng tỉnh lại trước Đường Phong cả nửa ngày. Đêm qua, sau khi Đường Phong hôn mê, nàng còn tưởng rằng chính mình có lỗi, trong lòng vô cùng hổ thẹn, lúc tỉnh lại liền nhào tới bên người Đường Phong khóc cả buổi, náo loạn khắp cả Ô Long Bảo. Đến bây giờ hai mắt sưng vù như quả đào mật.
- Không có việc gì là tốt rồi! Không có việc gì là tốt rồi!
Hai đại sát thần cũng không yên tâm.
- Ta ngủ bao lâu rồi?
Đường Phong lên tiếng hỏi.
- Không lâu! Mới qua một đêm.
Tuyết Nữ đặt Đường Phong trở lại giường, đẩy hắn nằm thẳng xuống:
- Hiện tại con không nên suy nghĩ lung tung. Nghỉ ngơi nhiều một chút.
- Được rồi! Ta còn có mấy người bằng hữu, ngày hôm qua bên bờ biển có một người trong số họ bị thương rất nặng…
- Bọn Thiết Đồ và Bàng Dược Vương đều đã an toàn trở về. Mấy người kia cũng không có gì đe dọa tính mạng, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là có thể hồi phục lại.
Không đợi Đường Phong hỏi hết, Sở Văn Hiên đã lên tiếng đáp.
Nghe nói thế Đường Phong mới yên lòng. Trong số mấy người kia, thụ thương nghiêm trọng nhất chính là Cừu Thiên Biến. Xương ngực bị gãy, cần phải tĩnh dưỡng ít nhất một hai tháng, còn có đôi tay nhỏ bé của Hà Hương Ngưng bị phong đao cắt đến mức máu thịt lẫn lộn, cũng không biết sau này có ảnh hưởng gì lớn tới nàng hay không.
- Các ngươi cư nhiên lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451164/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.