- Trừ người dưới mười tuổi, muốn muốn gia nhập Đại Tuyết Cung thì nên làm thế nào?
Đường Phong tiếp tục hỏi.
Điếm tiểu nhị cười hắc hắc, cũng không có trả lời, chỉ nhìn Đường Phong.
Đường Phong rất tinh minh, sao lại không hiểu ý hắn được chứ? Giả vờ thò tay vào túi quần, đang muốn móc ra một tấm ngân phiếu nện lên bàn một phát để ra vẻ là người có tiền, thế nhưng động tác không khỏi dừng lại một chút.
Không có tiền, Đường Phong đột nhiên nhớ đến vấn đề này, lúc trước mình từ chỗ đó lấy ra một xấp ngân phiếu, sau khi mua này nọ đã không còn lại bao nhiêu, sau khi cùng hai người Phi Tiểu Nhã trở về từ trên biển liền hết sạch, có thể nói giờ trên người hắn không còn một cắt.
Thật ức chế
Bất quá không chỉ có ngân phiếu mới đáng giá, trong Mị Ảnh trong không gian của Đường Phong cũng có thiếu vàng bạc trang sức, đều là cướp bóc từ sản nghiệp của Lưu Vân tông.
Lục lọi thật lâu, Đường Phong mới xuất ra một vòng tay bằng vàng đặt lên mặt bàn, ánh mắt của điếm tiểu nhị lập tức sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào nó, từ cổ họng truyền ra tiếng ừng ực.
- Chỉ cần tin tức của ngươi có giá trị, thứ này liền thuộc về ngươi.
Đường Phong nhàn nhạt nói, chiếc vòng tay dưới cái búng của hắn liền phát ra âm vang, ngay cả âm thanh cũng dễ nghe như vậy.
Điếm tiểu nhị lập tức tiếp lời nói:
- Không dối gạt khách nhân, muốn gia nhập Đại Tuyết Cung thật ra rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451195/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.