Hắn sợ chính mình sẽ không nhịn được vồ lấy nàng.
Qua cả nửa ngày, lúc này trong màn che mới truyền ra tiếng đàn, Khổng gia ác thiếu ở bên dưới rung đùi đắc ý, ra vẻ là người có văn hóa. Đường Phong lại nhìn qua những người bình thường trong trà lâu, cảm thấy bất đắc dĩ.
Những người này sao còn chưa chịu đi? Đường Phong muốn giết Khổng gia ác thiếu, đương nhiên phải động thủ nơi vắng vẻ. Nhưng giờ ở đây lại nhiều người như vậy, hắn làm sao mà ra tay? Cũng không thể giết toàn bộ những người ở đây được. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, sợ là đã bị tiếng đàn này hấp dẫn ở lại, trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi trà lâu rồi.
Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể chậm rãi đợi xem kỳ biến.
Lại qua thời gian một nén hương, nhạc công trong màn che kia đã đánh trọn vẹn ba khúc, Khổng gia ác thiếu rốt cục nhịn không được muốn ra tay.
Trước kia luôn có thói quen dùng lưới bắt cá, giờ lại chuyển sang phương thức khác thật khiến hắn phát nghẹn, hắn hận không thế nhanh chóng đem quần áo của nữ nhân kia lột sạch, xé mở khăn che mặt của nàng, nhìn xem nữ nhân này có phải giống như mình suy đoán không.
Khổng gia ác thiếu đem quạt xếp thu lại, vỗ mặt bàn, hung ác nói:
- Toàn bộ cút đi!
Một hộ vệ của hắn liền quát tháo những người bình thường:
- Khổng thiếu làm việc, không muốn chết thì cút nhanh đi. . .
Với thanh danh của Khổng gia ác thiếu ở bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451205/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.