Phi Tuyết lâu hiện giờ người đi nhà trống, tất cả mọi người dưới sự dẫn dắt của Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ đã ra ngoài nghênh chiến, chỗ này giờ trống rỗng. Đường Phong đi đến chỗ lúc trước, tranh thủ thời gian tán đi năng lực Dĩ Giả Loạn Chân cùng Tá Thi Hoàn Hồn, khôi phục lại diện mạo của bản thân, đóng chặt cửa sổ, khoanh chân ngồi xuống .
Một cảm giác thoát lực cứ như thủy triều xông đến, lần này thời gian thi triển năng lực Tá Thi Hoàn Hồn tuy không dài nhưng Đường Phong vẫn luôn duy trì Dĩ Giả Loạn Chân, về sau lại trúng độc, tiêu hao bản thân đương nhiên vô cùng lớn.
Bất quá cũng chỉ là thoát lực thôi, cũng không có cảm giác toàn thân đau buốt cùng đan điền trống rỗng như trước. Theo sự cô đọng của cương khí bản thân cùng thực lực tăng trưởng, di chứng khi thi triển Tá Thi Hoàn Hồn đã ngày càng mờ nhạt.
Tiếng hô la đánh giết bên ngoài đã không phải là chuyện của Đường Phong nữa, hắn giờ chỉ muốn cương khí trong cơ thể khôi phục nhanh một chút, thêm nữa là phải chữa trị tốt thương thế trên tay phải.
Cầm trong Mị Ảnh không gian ra một ít thuốc chữa thương bôi lên vết thương trên tay phải, cơn đau đớn kịch liệt khiến cho Đường Phong một hồi nhe răng trợn mắt. Thật vất vả mới bôi đều được cả cánh tay, lúc này Đường Phong mới nhắm hai mắt lại vận chuyển Vô Thường Quyết, nhưng vẫn lưu lại một bộ phận tâm thần lưu ý động tĩnh bên ngoài.
Lúc này, trước cung điện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451285/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.