Vừa nói xong, hai cánh tay của Đường Phong liền xuất hiện hai đoàn linh khí u lam cũng đỏ thẫm.
Âu Dương Vũ liếc hắn một cái thật sâu, tra Tàng Phong kiếm vào lại trong vỏ, thản nhiên nói:
- Đường công tử thực lực kinh người, Âu Dương lần sau lại lĩnh giáo. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Nói xong câu này, tên này vậy mà lại rất tiêu xái bay đi.
Âu Dương Vũ cũng là không có biện pháp, hắn thật sự rất kiêng kị bị quang cầu không để cho người khác sống kia của Đường Phong công kích. Tuy hắn biết Đường Phong nếu muốn phóng thích công kích như thế thì đối với bản thân cũng có nguy hại cực lớn, nhưng Âu Dương Vũ lại không muốn mang mạng mình ra để đánh bạc. Huống chi trong cơ thể hắn còn có một đồ chơi nhỏ chưa bị thanh trừ. Bản thân lúc toàn lực ngăn cản một kích kia của Đường Phong, nhất thời không chú ý khiến nó chạy lại gần Đan Điền thêm vài phần. Nếu thứ này thật sự chui vào đan điền của mình, Âu Dương Vũ tự cho rằng cuộc đời này sẽ đi tong rồi. Cho nên giờ phải nhanh chóng thanh trừ vật này ra khỏi cơ thể mới được.
- Đi?
Thi Thi ôm đàn cổ, giật mình sau nửa ngày nghi hoặc nhìn Đường Phong. Nàng không nghĩ đến Linh giai cao thủ này lại tiêu xái như vậy, nói đi liền đi.
Đường Phong muốn tán đi hai luồng linh khí trên tay mình, nhưng chúng lại chui vào trong cơ thể Đường Phong.
Xong rồi, Đường Phong chỉ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451309/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.