- Woaaaaaa.
Sau khi Đường Phong đi vào Thiên Tú, nhìn trái nhìn phải cũng đều há hốc mồn.
Hiện giờ đệ tử trong Thiên Tú đâu phải chỉ gấp ba lần so với trước kia? Những cô gái xinh đẹp đi lại khắp nơi cứ như ong bướm vui đùa, giờ cả Thiên Tú đều tràn ngập một cỗ khí tức thanh xuân.
Khiến Đường Phong giật mình không phải những chuyện đó, mà là không ngờ lại có cả đệ tử cưỡi linh thú chạy ở khắp nơi. Đường Phong một đường đi đến đây đã thấy hơn mười đệ tử Thiên Tú đệ tử cưỡi linh thú của mình vọt tới vọt lui, cảm giác không được tự nhiên lắm.
- Những linh thú này chính là do Khiếu Thiên Lang mang về đó sao?
Đường Phong mở miệng hỏi.
- Ân, đây là công lao của sư đệ đấy.
Mạc Lưu Tô nắm lấy tay Đường Phong không buông, sắc mặt tuy rằng đỏ bừng đến sắp xuất huyết nhưng vẫn rất kiên trì.
Cứ để cho sư tỷ ích kỉ một lần, làm càn như vậy một lần a!
- Khiếu Thiên Lang mang về đến mấy trăm linh thú, nhưng những linh thú này đều là được nuôi dưỡng ra cho nên chúng cũng không nguyện ý đến định cư ở Khúc Đình Sơn lắm, liền lưu lại. Tông môn mở ra một địa phương ở dưới chân núi để chúng an sinh dưỡng lợi ở đó. Bất quá đáng tiếc là đến giờ cũng chỉ có vài đầu linh thú nguyện ý theo đệ tử Thiên Tú chúng ta, những linh thú khác đều rất cao ngạo.
Mạc Lưu Tô giải thích nói.
- Nuôi dưỡng hơn trăm đầu linh thú, việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451314/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.