Vừa rồi hắn cầm chỗ tốt của Đường Phong, nên hiện tại hắn cũng cho Đường Phong chút sắc mặt tốt, trong giọng nói của hắn đã nhu hòa một chút, lời này cũng ẩn chứa chút hương vị này trong đó.
- Ta đã rõ.
Đường Phong mỉm cười, ôm quyền nói:
- Đa tạ hai vị.
Hắn lại liếc nhìn Bạch Đế thành một cái thật sâu, Đường Phong quay người ly khai.
Lại tỷ đang ở bên trong, lại có rất nhiều nam nhân khác đánh chủ ý lên người nàng, Đường Phong sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, dù hắn cường ngạnh xông vao, có thể mang Bạch Tiểu Lại đi. Nhưng nội tình Bạch Đế thành phi thường hùng hậu, nếu không hắn cũng không dứt khoát quay người rời đi. Cho nên hắn muốn vụng trộm lẻn vào Bạch Đế thành.
Nếu là như vậy, một khi bị người ta phát hiện, chỉ có chết! Nam nhân của mình bị giết, chẳng phải Bạch Tiểu Lại sẽ rất thương tâm.
Bạch Tùng Tùng đưa tay ngăn cản, nói:
- Đường công tử, xin dừng bước.
Đường Phong sững sờ, quay đầu lại hỏi:
- Tùng Tùng cô nương có gì chỉ giáo?
Bạch Tùng Tùng đi tới gần Đường Phong, đứng cách hắn ba trượng, mở miệng nói:
- Ngươi muốn nhân trời tối tìm cơ hội tiến vào Bạch Đế thành phải không?
Đường Phong cười cười, không trả lời, nhưng kết quả đã rõ ràng.
Bạch Tùng Tùng dậm chân một cái nói:
- Chẳng biết dùng từ gì để hình dung ngươi bây giờ, dám cả gan làm loạn.
Nàng trầm ngâm một lúc, lúc này mới nói khẽ:
- Ngươi đưa lỗ tai lại đây, ta nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451389/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.