Đường Phong đứng nhìn mỉm cười, đi đến ben cạnh bàn đặt bánh ngọt và rượu, nhịn không được lắc đầu thở dài.
- Đúng lúc đang đói, ăn chút đồ ăn rồi nghỉ ngơi.
Âm thanh Đường Phong không lớn, cũng đủ để người nghe lén ngoài cửa nghe thấy.
Vừa nói vừa cầm một khối bánh ngọt đưa vào miệng, vừa cầm chén rượu nhỏ lên uống.
Bạch Tùng Tùng nhìn hắn từ trên xuống dưới, tuy hắn tín nhiệm ánh mắt của Tiểu Lại sư thúc, cảm thấy nam nhân của Tiểu Lại sư thúc vừa ý chắc nhân phẩm không quá kém, nhưng đêm dài yên tĩnh, cô nam quả nữ, trong nội tâm có chút bất an.
Khi nhìn thấy Đường Phong thản nhiên như thế, trong lòng cũng bình tĩnh lại một ít, bụng cũng có chút hơi đói khát, tối nay nàng cùng sư huynh tranh thủ đi ra ngoài lúc nửa đêm, gió lạnh gào thét, tiêu hao không ít thể lực. Nhìn thấy Đường Phong ăn uống ngon lành, nàng cũng muốn ăn.
Thời điểm nàng cầm một khối bánh ngọt lên ăn, Đường Phong lại lắc đầu, dùng ngón tay nhúng vào rượu viết mấy chữ lên mặt bàn:
- Ngươi không thể ăn, trong thức ăn có độc.
Thiếu chút nữa Bạch Tùng Tùng kêu lên một tiếng, nhịn không được che miệng của mình lại, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Đường Phong, nhúng tay vào rượu viết mấy chữ lên bàn:
- Làm sao ngươi biết? Nếu có độc, tại sao ngươi ăn vào lại không sao?
Đường Phong lại viết:
- Thể chất của ta khác xa thường nhân, một chút độc dược này không làm gì được ta.
- Đây là thứ độc gì?
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451406/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.