Câu này vừa ra khỏi miệng, Bạch Nguyệt Dung, Thu Dịch Túy cùng Hạ Thì Vũ đều biến sắc, ngược lại trên mặt Hàn gia đại trưởng lão hiện ra thần sắc vui mừng, hắn không nghĩ tới lúc này thành chủ Xuân thành lại đứng về phía hắn.
Dương Xuân mỉm cười đứng dậy, tiếp tục nói:
- Bất quá trong tổ huấn cũng có nói, phàm là người có đại cống hiến cho Bạch Đế thành, vô luận có phải là người của Bạch Đế thành hay không, cũng có thể hướng thành chủ đưa ra một yêu cầu, chỉ cần trong phạm vi có thể thừa nhận, dù cho có phải dốc toàn lực của Bạch Đế thành, cũng phải thỏa mãn yêu cầu của người này.
Thần sắc vui mừng của Hàn đại trưởng lão lập tức cứng lại, âm trầm bất định nhìn Dương Xuân, hắn vốn tưởng rằng Xuân thành chủ lần này ra mặt giúp mình, lại không nghĩ tới là đang giúp Đường Phong, trong lòng rất tức giận.
Cũng bởi vì lần này người Hàn gia làm quá phận, nếu như chỉ nhắm vào Đường Phong, những người khác cho dù không nhìn được cũng sẽ không ra tay can thiệp, nhưng lần này Hàn gia lại ép Bạch Tiểu Lại tự phế một thân tu vi, bọn họ sẽ không ngồi yên mà nhìn.
Bạch Nguyệt Dung vừa mới vui vẻ trở lại nhưng khi nghĩ đến sự tình trước mắt thì sắc mặt lại ảm đạm rất nhanh.
Lời Dương Xuân nói không sai, nhưng trong thời gian ngắn như thế này, Đường Phong có thể đi đâu tìm đại cống hiến cho Bạch Đế thành chứ?
Đường Phong nghe ra ý tứ trong lời nói của Dương Xuân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451451/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.