Bóng đêm càng ngày càng dày, mọi vật xung quanh yên tĩnh lại, Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại dắt tay nhau đi ra ngoài, tiến về hướng Bạch Đế Bí Cảnh.
Đường Phong vốn tưởng rằng cửa vào Bạch Đế Bí Cảnh được che dấu phi thường cẩn mật, nhưng khi Bạch Tiểu Lại mang hắn đến nơi thì phát hiện không phải như thế.
Cửa vào dĩ nhiên là nằm ở vị trí trung tâm của Bạch Đế thành.
Kiến trúc tại đây được tu kiến thành một vòng tròn, bao phủ phạm vi vài trăm trượng, con tới vài chục trượng, tường vây bao thành một vòng tròn, vào đến bên trong, hoàn toàn không có bóng dáng đệ tử Bạch Đế thành.
Địa phương này chính là cấm địa Bạch Đế thành, chín thành đệ tử đều không biết bên trong kiến trúc này là cái gì, cũng từ ở ngoài thảo luận và suy đoán rất nhiều, nhưng thủy chung không tìm được đầu mối.
Thời điểm trước kia khi hắn dùng thần thức du lãm Bạch Đế thành, cảm nhận được một địa phương hư vô mờ mịt. Hiện tại cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện trung tâm kiến trúc hùng vĩ này, vẫn không có bất cứ vật gì tồn tại, ngay cả một ít linh khí cũng không có, thời điểm linh khí ngoại giới dũng mãnh tiến vào đây, giống như có một bình chướng vô hình ngăn cản ở bên ngoài, rất là thần kỳ.
Đường Phong thấy không thể trách, từ khi đi vào Bạch Đế thành, kiến trúc ở đây có nhiều hình dáng cổ quái, ngay cả loại tiểu thiên địa Bạch Đế Bí Cảnh hắn cũng biết được, cho nên phiến tiểu thiên địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451460/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.