Chắc chắn hắn sẽ không đáp ứng! Nếu như hắn đáp ứng thì mới là đứa ngốc, qua sông đoạn cầu, chuyện tình như vậy không phải Đường Phong không làm được. Nếu như hắn giết chết hai người này, Đường Phong đổi ý thì mặt mũi của Chiến Cuồng sẽ mất hết.
Đường Phong bĩu môi xua tay nói:
- Vậy thì không còn gì để nói nữa!
Chiến Cuồng khẽ cau mày, mở miệng nói:
- Thế này đi, lão phu có một đề nghị, không biết tiểu hữu có muốn nghe một chút không?
- Có rắm cứ phóng!
Đường Phong thực sự không muốn nhiều lời vô ích cùng hắn nữa, nói thêm thì cũng phải đánh, còn không bằng sớm khai hỏa một chút để kết thúc, sau đó quay trở lại Linh Mạch Chi Địa để nghỉ ngơi lấy lại sức.
Chiến Cuồng nói:
- Ta có thể phong bế kinh mạch toàn thân của hai người này để tiểu hữu trông giữ bọn họ, chỉ cần tiểu hữu có thể giúp ta tới được Hư Thiên Đỉnh, thỏa mãn nguyện vọng của ta thì sinh tử của hai người đều nằm trong một ý niệm của tiểu hữu!
Điều kiện này nghe qua rất thành khẩn, nếu như Đường Phong thực sự muốn giết hai người kia thì có chút khó khăn, phong bế kinh mạch của bọn chúng lại thì quả thực sinh tử của bọn chúng nằm trong tay của chính mình.
Thế nhưng, lão già kia khinh chính mình là thằng ngốc hay sao? Trong lòng Đường Phong cười nhạt.
Đề nghị này cùng đề nghị của Đường Phong vừa rồi không khác nhau là mấy, Đường Phong có thể qua sông đoạn cầu, Chiến Cuồng không thể sao? Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670847/chuong-1228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.