- Hơn nữa cái gì?
Chu Tiểu Điệp cắn nhẹ môi, chầm chậm ngước nhìn gương mặt của Đường Phong, toàn thân toát ra bộ dáng vô cùng khiêu khích.
Đường Phong đưa một ngón tay chỉ ra ngoài, nhẹ giọng nói:
- Nàng nghĩ rằng ta làm gì ở chỗ này, mấy người Lại tỷ không biết hay sao?
Khuôn mặt Chu Tiểu Điệp liền đỏ lên, tay chân luống cuống ngồi xuống, trong lòng có chút kích thích nhìn ra ngoài, vẻ mặt hoang mang và xấu hổ.
- Cũng biết sợ rồi sao?
Đường Phong cười gian.
- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không còn mặt mũi gặp người khác nữa... Ô…ô…ô
Chu Tiểu Điệp bưng kín khuôn mặt nhỏ nhắn, không ngừng nhăn nhó.
Lén lút ăn mảnh, việc này không tốt lắm.
- Mấy ngày nay ở trong phòng đi, vừa mới tấn chức Linh Giai, trước tiên nên củng cố cảnh giới vững chắc. Mặt khác cũng nên nghiên cứu một chút về sự biến hóa của cương tâm nàng.
- Vâng.
Chu Tiểu Điệp gật đầu.
Lại căn dặn một hồi, lúc này Đường Phong mới mặc y phục rời đi. Sơn Hà đồ không mang theo, hiện giờ Tiểu Điệp đang rất cần thứ đó.
Đường Phong vội vàng đi tìm Lại tỷ, nói với nàng một câu rồi sau đó chính mình đi tới một gian nhà khác bế quan.
Sắp đại chiến, tự nhiên Đường Phong cũng không thể quá thư giãn. Lần bế quan đầu tiên này là để bình tĩnh tâm tư mê loạn của chính mình, thứ hai cũng muốn nhân cơ hội để tu luyện nửa dưới của Tịch Diệt Chỉ.
Tìm kiếm được công pháp Tịch Diệt Chỉ hoàn chỉnh bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670871/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.