Tuy rằng Lệ Khinh Dương là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng lại không người nào dám phủ nhận thực lực cao thâm của hắn, riêng danh hiệu tông chủ Trảm Hồn Tông, không phải người bình thường có thể ngồi vào.
Nếu hắn không có điểm bản lĩnh thực sự, làm sao có thể thống lĩnh cả Trảm Hồn Tông ngang ngược một phương? Chỉ sợ cái mông còn chưa ngồi yên ổn đã bị đám đầy tớ đánh cho chạy mất dép rồi.
Thế nhưng lúc này, vị tông chủ thần bí lại khoanh chân ngồi dưới đất vận công, nhìn sắc mặt hiển nhiên là đang bị thương.
Mà hai người Cổ U Nguyệt và Chu Tiểu Điệp, khóe miệng tràn đầy máu tươi, quần áo cũng loang lổ nhiều vết máu, thương thế so với Lệ Khinh Dương còn nặng hơn vài phần.
Ánh mắt Đường Phong lạnh như băng, tiếp tục đảo qua.
Phía sau ba người, lẳng lặng đứng bốn người, mà bốn người này chính là người của Chiến gia và Tư Đồ thế gia!
Chiến Vô Song cũng ở trong đó, nét mặt lộ ra một tia đắc ý, đôi mắt càng không ngừng chuyển động trên người Chu Tiểu Điệp, trong ánh mắt còn mang theo chút sảng khoái dâm đãng, còn một chút hận thù. Trừ Chiến Vô Song, ba người khác đều có thực lực Linh Giai thượng phẩm, một người trong đó là gia chủ Tư Đồ thế gia Tư Đồ Phục!
Một tên còn lại là cao thủ Chiến gia Chiến Sơn Nhạc! Một người cuối cùng là một vị trưởng lão của Chiến gia, chính là vị trưởng lão theo Chiến Vô Song chạy tới từ điện thứ tám.
Lúc này nơi đây, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670906/chuong-1184.html