Thân thể Liễu Như Yên run lên, thật sâu liếc nhìn Đường Phong, cho đến lúc này nàng mới hiểu được, vì sao lúc nãy Đường Phong lại làm ra dáng dấp hài hước như vậy, muốn cùng với Chiến Vô Song đơn đả độc đấu, hóa ra là muốn đánh lạc hướng địch nhân, làm chuẩn bị cho hành động kế tiếp.
Nói như thế, phương pháp này ngay từ đầu hắn liền nghĩ tới? Cũng quyết định rồi?
Trong lúc nhất thời, Liễu Như Yên không khỏi âm thầm bội phục.
- Công tử…
Chung Lộ đi tới đang muốn nói, Đường Phong liền trừng mắt:
- Ở lại đây!
- Ta…
- Nghe lời! Liễu cô nương sẽ chăm sóc tốt cho nàng.
Liễu Như Yên sửng sốt:
- Vì sao ngươi thích đưa nữ nhân của mình giao cho nữ nhân khác chăm sóc nhỉ?
Lần trước, trong đại hội đồ ma, Chu Tiểu Điệp bị giao cho Cổ Nguyệt, lần này Chung Lộ lại bị giao cho Liễu Như Yên, tình huống rất giống nhau.
Sắc mặt Đường Phong có chút buồn bã, âm thanh trầm thấp:
- Lần này vừa đi cũng không biết có thể còn sống. Liễu cô nương, giết hai vị đệ tử chân truyền của ngươi, Đường mỗ vô cùng áy náy. Bất quá trong chuyện này còn có nguyên nhân khó nói, ngươi có thể đi hỏi một chút đại đệ tử Tô Kinh Luận, chắc hắn sẽ biết một chút tình huống. Nếu lần này ta không trở lại được ân oán giữa chúng ta liền hóa giải.
- Ngươi đừng tưởng bở!
Liễu Như Yên ưỡn ngực:
- Cho dù ngươi chết ta cũng không bỏ qua cho ngươi.
Đường Phong cười nói:
- Vậy làm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670924/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.