Lời này nói tuy rằng không rõ ràng, nhưng ý tứ dấu diếm trong đó không cần nói cũng hiểu.
Chiến Vô Song muốn nói cho Phong Tiếu Thiên, ngươi có thể chữa thương, ngươi không quan tâm cũng được, nhưng không thể rời khỏi Dị Bảo Điện, càng không thể đưa tin tức nơi đây truyền ra ngoài, bằng không có hậu quả là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Đây là uy hiếp vô hình, tuy rằng trong lòng Phong Tiếu Thiên giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể nén xuống, hừ lạnh một tiếng nói:
- Phong mỗ biết, chúng ta đi!
Chờ đám người Trảm Hồn Tông lục tục rời khỏi, Chiến Vô Song mỉm cười nhìn về phía Cổ Trường Phong. Hắn cũng không phái người đi giám thị động tĩnh đám người Trảm Hồn Tông, bởi vì hắn tin tưởng Phong Tiếu Thiên sẽ không đi mật báo, điều này đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại nếu tọa sơn xem hổ đấu, mặc kệ là ai thắng ai thua, đối với Trảm Hồn Tông đều là một tin tức không tồi.
Trên sân còn lại bảy tám mươi người, trong đó Cổ gia có hơn hai mươi người, còn lại tất cả đều là cao thủ của Chiến gia và Tư Đồ thế gia, riêng là về nhân số Cổ gia liền rơi xuống thế yếu, huống chi số lượng cao thủ Linh Giai trung phẩm, Cổ gia cũng không thể so sánh cùng hai nhà kia.
Nếu trận chiến này thực sự đánh xuống, đám người Cổ gia sợ là lành ít dữ nhiều, dù sao không phải mỗi người đều biến thái giống như Đường Phong.
- Một trăm năm trước, Chiến gia cũng đối phó gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670946/chuong-1159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.