Xưng hô này thực sự có chút làm người ta phải suy nghĩ, nói tôn trọng một chút, Đường Phong nên xưng hô Liễu Như Yên là Liễu phó tông chủ, hoặc là gọi một tiếng Liễu tiền bối cũng không sai, nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều dùng ba chữ Liễu cô nương.
Điều này chỉ có tại hai bên thân phận ngang nhau, quan hệ coi như rất quen thuộc mới có thể xưng hô như vậy, xưng hô này phối hợp câu nói trên kia, đủ để cho Phong Tiếu Thiên nổi máu điên lên rồi.
Đường Phong dựa vào cái gì có thể xưng hô Liễu Như Yên là Liễu cô nương, vì sao hắn là biết màu sắc của áo ngực Liễu Như Yên? Là Liễu Như Yên tự nguyện để hắn thấy hay không cẩn thận? Vô luận tình huống thực sự như thế nào, thân là một người nam nhân yêu mến Liễu Như Yên nhiều năm qua, Phong Tiếu Thiên đều tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.
Thù giết cha, mối hận cướp vợ, thề không đội trời chung! Tuy rằng Phong Tiếu Thiên và Liễu Như Yên cũng không có quan hệ gì, nhưng trong thâm tâm Phong Tiếu Thiên đã coi Liễu Như Yên là nữ nhân của chính mình.
Chính mình cũng không biết màu sắc áo ngực của nàng, ma đầu này làm sao có thể biết? Loại đố kỵ và phẫn nộ này căn bản không thể áp chế. Thế nhưng lúc giao thủ cùng ma đầu, dĩ nhiên mình thân là Linh Giai thượng phẩm lại bị thương nặng, còn dáng dấp ma đầu thoạt nhìn tuy rằng thê thảm, nhưng không lo ngại, nhớ lại lúc Đường Phong ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670953/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.