Trong lúc vắt hết óc ra để suy nghĩ, Chung Lộ lại lẩm bẩm nói:
- Tuyệt thất không có cơ quan then chốt và bẫy rập, tự nhiên sẽ không đả thương người, mà người nọ sẽ không bị nhốt chết và cũng sẽ không tự sát, hẳn là gặp phải công kích không thể né tránh được, vậy thì công kích này từ đâu mà ra? Tuyệt thất ẩn giấu trọng bảo, chỉ có thể tiến vào mà không ra được...
Lời này vốn là lời lẩm bẩm của Chung Lộ, nhưng khi Đường Phong nghe được vào tại rối loạn một hồi liền lóe lên một tia sáng, khuôn mặt của Đường Phong dần dần trở nên sáng ngời, hắn tươi cười vỗ mạnh đùi nói:
- Ta đã biết.
- Công tử biết cái gì?
- Ta đã biết hắn chết như thế nào.
Đường Phong ôm eo thon của Chung Lộ nhắc lại, chính mình cũng chậm rãi đứng lên, thần sắc chắc chắn nhìn tuyệt thất.
- Hắn là bị bảo bối cất giữ bên trong tuyệt thất giết chết!
Chung Lộ nghe vậy sửng sốt, chợt nghi hoặc nói:
- Nhưng không phải bảo bối tại đây chỉ có người có Hư Thiên Lệnh mới mở ra được sao?
Đường Phong cười nói:
- Chính là như vậy.
Chung Lộ bừng tỉnh đại ngộ:
- Công tử nói là trên người vị cao thủ Chiến gia kia cũng có Hư Thiên Lệnh sao?
- Phải, xem ra đầu tiên chúng ta đã suy nghĩ lầm đường cho nên mới không biết được nguyên nhân cái chết của hắn. Nếu quả thật trên người hắn cũng có Hư Thiên Lệnh thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được. Đây là vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670962/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.