Hiện giờ tình hình bên trong Dị Bảo Điện giống như một tổ ong vò vẽ, mà Đường Phong chính là cây gậy đánh vào tổ ong vò vẽ đó.
Một khi hắn bị phát hiện thì đều bị vây công, chờ tới khi mọi chuyện lắng xuống thì Dị Bảo Điện liền bình thường trở lại.
Trong lúc Đường Phong đang đi tìm lối vào tuyệt thất thì Cổ Thanh Vân vẫn đả tọa bên trong gian phòng chữa vết thương do chính mình chém một đao gây nên, tuy rằng vết thương không sâu nhưng nếu muốn da thịt khôi phục được hoàn toàn thì ít nhất cũng phải mất năm ba ngày mới xong.
Trong lúc đang vận công thì đột nhiên cửa phòng đóng liền mở ra.
Động tĩnh đột ngột như vậy phảng phất khiến nội tâm của chính mình run rẩy, Cổ Thanh Vân mở choàng mắt, chỉ thấy ở trước cửa có một đao thân ảnh đứng sừng sững tại đó, bởi vì có ánh sáng chói lòa cho nên không thể thấy rõ được khuôn mặt hắn, nhưng Cổ Thanh Vân có thể thấy rõ trên khóe miệng người này nhếch lên một tia mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn đều đặn toát ra mùi vị âm tà.
- Ai?
Cổ Thanh Vân trầm giọng quát lên.
Người nọ cũng không trả lời mà tiện tay đóng của phòng lại, đi một bước tới gần hắn, Cổ Thanh Vân như lâm phải đại địch vội vàng đứng dậy, tuy rằng hắn không biết người này là ai nhưng cử chỉ và thái độ của hắn quả thực khiến người khác sinh ra cảm giác bất an. Chờ tới khi người này bước tới trước mặt hắn còn khoảng ba bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670965/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.