Bị người khác nói trúng suy nghĩ trong lòng, chính mình không biết nên đáp lại như thế nào, Chung Lộ chậm rãi nâng một cánh tay của Đường Phong lên chạm vào má mình, nhẹ nhàng vuốt ve:
- Công tử cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, nô tỳ có thể có mạng sống mới hoàn toàn là do công tử ban tặng, đối với công tử nô tỳ chỉ có một lòng cảm kích, không dám có chút oán giận. Chỉ mong công tử không chê nô tỳ trước kia không được tốt, ngày sau có thể đi theo hầu hạ công tử thì nô tỳ cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Nếu một ngày nào đó công tử cảm thấy phiền chán thì chỉ cần nói một tiếng, nô tỳ... sẽ trở lại Vân Hải Chi Nhai!
Nói xong lời cuối cùng thân thể Chung Lộ run lên nhè nhẹ, vành mắt đỏ hoe.
Ngón tay Đường Phong chạm vào một bên má ấm áp của nàng, trong lòng cũng thở dài, nói đến đây thì đã hiểu rõ, Đường Phong đâu còn có thể ngoan tâm được? Huống chi trước đây Chung Lộ cũng là thân bất do kỷ, cái danh của nàng cũng không phải nàng tự đặt cho mình.
- Chuyện trước đây cứ để nó đi qua đi.
Đường Phong vươn tay lau khô nước mắt trên khóe mắt Chung Lộ.
Chung Lộ ngừng khóc mỉm cười:
- Công tử nói như vậy là đã đáp ứng rồi?
- Chẳng qua hiện giờ nàng rất thông minh a, khiến cho ta rất áp lực.
Đường Phong cười nhẹ một tiếng.
Chung Lộ lè cái lưỡi xinh xắn đỏ hồng ra:
- Vậy thì sau này nô tỳ nghe theo lời công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670986/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.