Vừa rồi chẳng hiểu tại sao xúc động phải cơ quan then chốt, tuy rằng Đường Phong không hiểu rõ nhưng hiện giờ công kích đang đánh tới hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu, tiện tay đánh tan.
Và tình huống lại xảy ra như cũ, khi Đường Phong đánh tan chiêu thức của Đoạn Tây Lâu thì vô số đạo công kích lại từ bốn phương tám hướng phóng vào.
Mà hiện giờ cường độ của công kích rõ ràng tăng lên rất nhiều so với lúc nãy, may mà ba người phản ứng cũng nhanh, tiêu hao chút khí lực liền hóa giải được nguy cơ.
Không đợi ba người thở ra một hơi, Đoạn Tây Lâu giả ở đối diện bổ ra công kích lần thứ ba.
- Chung Lộ, công kích hắn thử xem.
Trong lòng Đường Phong đột nhiên phát ra một chủ ý, một mặt hóa giải kiếm khí của đối phương một mặt phân phó cho Chung Lộ.
- Vâng.
Trường tiên màu đỏ trên tay Chung Lộ duỗi thẳng ra đánh tới Đoạn Tây Lâu giả, một roi này Chung Lộ chỉ dùng để thử, tuy không dùng hết toàn lực nhưng cũng không thể khinh thường, khi trường tiên và Đoạn Tây Lâu tiếp xúc với nhau thì lại không hề khiến cho hắn bị thương tổn dù chỉ một chút, trường tiên cứ như vậy xuyên thấu qua thân thể của hắn, ngoại trừ viền ngoài thân thể hắn bị lay động đôi chút thì không còn phản ứng nào khác.
Đường Phong chau mày, hắn hoài nghi những công kích vừa rồi đều là ảo giác, nhưng suy đoán từ lực đạo truyền tới tay thì những công kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670991/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.