Lời nói và động tác của nàng không có chút đang làm bộ, Đường Phong thấy vậy liền lồi mắt ra, trái tim không khỏi nhảy loạn.
Không kể trước đây Chung Lộ có như thế nào đi chăng nữa, hiện giờ nàng giống như một mỹ nhân không chút tì vết của phàm trần, để một mỹ nhân như vậy nhận làm nô tỳ, thực sự khiến cho người khác sinh ra một loại cảm giác như đang khinh nhờn cái đẹp.
Chỉ là trong cảm giác này... Bỗng nhiên còn mang theo một loại hưng phấn.
- Làm cái gì vậy?
Đường Phong trừng mắt nhìn Chung Lộ.
Chung Lộ chân thành nói:
- Là công tử ban tặng mạng sống cho nô tỳ, từ khi từ biệt năm đó, trong lòng nô tỳ đã hạ quyết tâm, nếu như có thể tu luyện Linh Quyết thành công thì lúc xuất quan sẽ đi theo công tử làm tròn bổn phận của một nô tỳ.
Lời vừa dứt, ánh mắt đáng thương nhìn Đường Phong, hơi chút rưng rưng:
- Chẳng lẽ trong lòng công tử còn vương vấn chuyện xưa, ghét bỏ nô tỳ không muốn cho đi cùng? Nếu đúng là vậy thì nô tỳ sẽ trở về Vân Hải Chi Nhai ngay lập tức, từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt công tử nữa, hôm nay có thể thấy được công tử, biết được công tử vẫn khỏe mạnh, ta... ta cảm thấy đủ rồi.
Hai giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má, rơi xuống mặt đất tạo thành âm thanh.
Dù là nam nhân nào đi chăng nữa khi thấy một màn trước mắt này, lại nghe những từ ngữ như vậy thì không có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670994/chuong-1128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.