Hàn Cốt U Đinh sinh trưởng ở trên xương cốt, dù xương cốt là của người hay là thú thì tinh hoa bên trong kinh mạch đều bị Hàn Cốt U Đinh hấp thu, cho nên nó mới có công hiệu như thế.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đoạn Tây Lâu tự nhiên biết được gốc linh thảo này trân quý như thế nào.
Cũng không biết có phải vận may của hai người đang tới hay không, trong lúc tránh né Tư Đồ Cừu vô ý phát hiện ra linh thảo như vậy, hơn nữa dược linh tràn đầy, đây chính là phúc đức ba đời tích lại mới có được.
- Ta đi hái xuống, Đoạn huynh xuống dưới tìm nội đan và các thứ khác, chẳng qua nghìn vạn lần phải cẩn thận một chút, những mảnh xương trắng nhìn có vẻ cứng cỏi nhưng thực chất đã rỗng tuếch, đừng có làm cho đống xương trắng bị đổ sụp.
- Được, ta sẽ cẩn thận một chút.
Đoạn Tây Lâu lên tiếng, sau đó đi theo sườn của hố to.
Đường Phong liếc mắt nhìn Hàn Cốt U Đinh ở cách đó không xa đang sinh trưởng mạnh mẽ, đề thân hấp khí nhẹ nhàng bay về phía trước.
Điểm dừng chân Đường Phong đã chọn tỉ mỉ, rễ cây của Hàn Cốt U Đinh phát triển ôm đồm hơn một nửa thú mộ, nếu đặt chân tại nơi có khá nhiều rễ cây quấn vào, có lẽ sẽ cứng rắn hơn một chút.
Một cước hạ xuống, xương trắng phát ra âm thanh kêu răng rắc. Đường Phong nín thở ngưng thần, vận chuyển cương khí xuống lòng bàn chân, lăng không phi lên, lúc này mới thoát khỏi số phận bị xương trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671002/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.