Một ngày Hư Thiên Điện mở ra cũng không có bất kỳ hạn chế gì, ai cũng đều có thể tiến nhập. Nhưng mà người không chút điểm thực lực nào sẽ dám đi? Nào sẽ dám vào?
Nơi này xác thực có vô số bảo bối, vô số kỳ ngộ nhưng đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm, người không có thực lực đi vào bất quá là tìm tử lộ mà thôi.
Nhưng dù vậy mỗi một lần Hư Thiên Điện mở ra đều có vô số người chen chúc đi vào, những người này đều vô cùng tự tin với thực lực của chính mình, đều có niềm tin vào vận khí của chính mình. Chẳng qua số người đi vào thì nhiều mà số người ra thì lại rất ít, thông thường cứ một trăm người vào thì sẽ có một người đi ra, mà những người còn sống đi ra thì không một ai không có thành tựu và đạt được uy danh lớn.
Hư Thiên Điện là cầu nối để có được thanh danh nhưng cũng là quỷ môn quan thu gặt mạng người, suốt trăm nghìn năm qua không biết có bao nhiêu người tài giỏi táng thân tại chỗ đó, cho dù là cao thủ đứng đầu trong bốn thế lực lớn cũng có người chết ở bên trong, Chiến gia, Cổ gia, Trảm Hồn Tông... Những thế lực lâu đời này mỗi khi Hư Thiên Điện mở ra đều tổn thất rất nhiều cao thủ. Hơn nữa đều có một ít người lợi hại nhất chết đi.
- Hiện giờ ở đây không còn việc gì nữa, ta xin cáo từ.
Thần sắc Liễu Như Yên chán nản hướng Chiến Khôn và Cổ U Nguyệt nói một tiếng rồi xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671043/chuong-1096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.