Chim chết vì ăn, cho dù ma đầu này cường đại hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người mà thôi, huống chi tình huống của hắn hiện giờ đã đến lúc tắt đèn hết dầu, ai có thể đoạt được một kích cuối cùng giết chết hắn thì người đó sẽ là chủ nhân mới của thần binh, đối diện với loại mê hoặc này điều kiên hà khắc nhận chủ của thần binh không ai thèm quan tâm tới. Trong nhất thời bầu trời đen kịt, khắp nơi đều là người, mấy nghìn người giống như thủy triều ồ ạt xông lên đánh tới Đường Phong. Linh khí trong thiên địa vô cùng hỗn loạn, đối mặt với đại quân mấy nghìn người ào ào tiến tới này, Đường Phong giống như một con thuyền độc mộc lao đao trong bão tố, cảm giác vô cùng thê lương.
Nhiều người tấn công như vậy, nhất thời áp lực của Chiến Khôn đột nhiên biến mất, ba đạo lưu quang luôn truy kích chính mình đã biến mất không thấy từ lúc nào.
Quay đầu nhìn lại, Chiến Khôn nắm chặt Long Uyên Đao trên tay mở to hai mắt nhìn, chỉ chực tìm kiếm cơ hội tốt nhất mà đánh Đường Phong một kích cuối cùng.
Đứng lẳng lặng tại chỗ, mặc dù đối mặt với mấy nghìn người nhưng thần sắc của Đường Phong cũng không hề biến đổi.
Gần, gần hơn nữa, tất cả mọi người đều đã thấy trảng cảnh ma đầu đẫm máu ở ngay trước mặt, điều này lại càng khiến cho tất cả hưng phấn hơn.
Khi những người này chỉ còn cách Đường Phong cự ly khoảng ba mươi trượng thì cũng là lúc tay của Đường Phong khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671046/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.