Tay phải của hắn không ngừng run run khiến thân thể cũng run run theo không ngừng.
Mà trên tay hắn nâng niu nhẹ nhàng một người tí hon tóc bạc trắng, máu tươi chảy ra từ trên khóe miệng người tí hon, khuôn mặt của người tí hon hiện lên thần sắc tái nhợt.
Ánh mắt khát máu lạnh lẽo của ma đầu trở nên vô cùng ôn nhu, phảng phất như tất cả mọi thứ đều tan chảy thành nước.
- Nha đầu...
Đường Phong nhẹ nhàng hô một tiếng, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, hắn rất sợ chính mình thở một hơi bay mất Linh Khiếp Nhan.
- Khụ khụ...
Thanh âm ho khan của Linh Khiếp Nhan truyền ra khiến Đường Phong lo lắng, sau khi phun ra hai cục máu bầm thì nàng nói:
- Không có việc gì.
Lời vừa dứt, Đường Phong chợt nghe được thanh âm răng rắc truyền tới, tất cả những vùng da thịt bị lộ ra bên ngoài của Linh Khiếp Nhan nều bắt đầu nứt nẻ giống như đồ sứ bị rạn vỡ, chỉ trong chớp mắt liền nứt ra hàng trăm đạo, Linh Khiếp Nhan giống như một búp bê bị dập nát, vết rạn ở khắp người giống như mạng nhện bao phủ, hơn nữa máu tươi từ những vết rạn này còn không ngừng chảy ra.
Đường Phong run rẩy lắc đầu:
- Tại sao lại có thể như vậy?
- Phong ca ca đã quên cơ thể của ta hình thành như thế nào rồi sao?
Linh Khiếp Nhan không trả lời chính diện.
Lúc này trong đầu óc Đường Phong rối như tơ vò, nhưng cuối cũng hắn cũng suy nghĩ lại cẩn thận, thân thể của Linh Khiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671049/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.