Hay là nữ nhân khi phẫn nộ đều sẽ kinh khủng như vậy.
- Ngươi không chạy thoát được đâu.
Liễu Như Yên bước một bước tới gần Đường Phong, thanh âm trong miệng phun ra băng lãnh.
- Vậy thì cũng không thể buông tay chịu chết!
Đường Phong lau máu tươi trên khóe miệng, tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại, hiện giờ dáng dấp hắn nhìn qua vô cùng thảm liệt, nhưng Đường Phong tự biết mình thực chất cũng không bị nhiều nội thương.
Vô Cấp Kinh Mang Kiếm không thể chém trúng được nữ tử này, lẽ nào chỉ có thể vận dụng tới thần binh Ngự Thần? Nhìn Liễu Như Yên đang chậm rãi tới gần, trong lòng Đường Phong liền cómột quyết định.
Nếu thần binh Ngự Thần đều không thể uy hiếp tới nàng ta thìĐường Phong cảm thấy chính mình chỉ có thể chạy trốn đi.Đương nhiên trước tiên phải có đủ sức chạy thoát khỏi tay nữnhân này.
Nhưng tốc độ của nàng vô cùng nhanh, Đường Phong thực sựkhông có lòng tin với chính mình.
Trong lúc chờ nàng tới gần để phát ra một chiêu cuối cùng thìđột nhiên có một thanh kiếm lớn lóe ra quang mang đánh xuống từ trên trời cắm thẳng chính giữa hai người Đường Phong cùng Liễu Như Yên. Chuôi kiếm lớn này xuất hiện khiến cho Liễu Như Yên cũng dừng lại bước tiến.
Thấy chuôi cự kiếm này thuần túy do cương khí ngưng kết màthành, Đường Phong liền biết ai đã tới.
Quả nhiên, vị Cổ gia chủ trăm tuổi vẫn tinh quái từ trên trời hạxuống, vừa mới rơi xuống ngay bên cạnh cự kiếm liền nhìnĐường Phong rồi lại nhìn Liễu Như Yên một chút rồi ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671088/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.