Vừa rồi Diệp Lạc Hàn biểu hiện vô tình như thế khiến cho Hạ Tử tưởng rằng hắn đã không còn lưu luyến tới chính mình lại không ngờ mình đâm hắn một kiếm như vậy hắn còn xưng hô với mình giống như trong dĩ vãng.
Diệp Lạc Hàn chậm rãi lắc đầu:
- Mặc kệ muội làm sai chuyện gì đi chăng nữa thì muội vẫn là Tử nhi của sư huynh.
Lời này thiếu chút nữa để cho Hạ Tử hòa tan. Trong tình yêu nữ nhân đều là người mù quáng, Diệp Lạc Hàn nói lời thâm tình lại phối hợp với sắc mặt tái nhợt khi bị thương và vết thương trước ngực đỏ sẫm vết máu giống như một mũi tên bén nhọn mạnh mẽ phá tan triệt để phòng tuyến tâm lý của Hạ Tử.
- Sư huynh, xin lỗi.
Hạ Tử khóc tới trời đất u ám.
Diệp Lạc Hàn nói:
- Ngươi biết chính mình sai là tốt rồi. Ngươi cứ tỉnh táo mấy ngày đi, đã nhiều ngày ta không gặp mặt với tiểu sư muội rồi. Tiểu sư muội chúng ta đi.
Diệp Lạc Hàn điểm đến là dừng, hiển nhiên đối phó với nữ tử vô cùng thâm sâu, nếu không như vậy hắn cũng không có khả năng làm dịu đi loại nữ nhân ác độc như Hạ Tử, trong lúc nói liến xoay người lại kéo Chu Tiểu Điệp đi.
Chu Tiểu Điệp lùi lại hai bước lạnh lùng nhìn Diệp Lạc Hàn, khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười ý vị thâm trường.
- Hừ.
Chu Tiểu Điệp cười lạnh một tiếng rồi xoay người đi.
- Tiểu sư muội, tiểu sư muội…
Diệp Lạc Hàn một mặt hô đuổi theo sợ không kịp, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671111/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.