Tên đệ tử trông coi dược viên kia mạnh mẽ gật đầu:
- Vị sư huynh này nói không sai, ba vị sư huynh kia đều trúng độc chết vào ban đêm.
Dư Biển Chu không khỏi căm giận nói:
- Loại độc này dĩ nhiên lại bí mật như vậy, hại ba mạng người của Trảm Hồn Tông ta, Đường Phong, bản chấp sự yêu cầu ngươi đến dược viên ngay lập tức, rút hết tất cả những dược liệu sản sinh ra độc vật này ra ngoài.
- Đệ tử đang có ý này.
Dược viên phát sinh chuyện như vậy, Dư Biển Chu cũng không thể an tâm được, không phải hắn không quan tâm tới tính mệnh của các đệ tử trông coi, chỉ là tất cả các dược liệu ở dược viên đều đưa tới các phong khác, nếu bởi vì dược liệu có độc mà đắc tội với những cao thủ này thì Dư Biển Chu cũng khó thoát khỏi liên quan, nếu làm không tốt thì chức chấp sự ngoại môn có thể không làm được nữa.
Sự tình trọng đại, Dư Biển Chu tự mình mang theo Đường Phong tới trước dược viên.
Dược viên là một sơn cốc bên trong Phù Vân Sơn, chiếm diện tích vô cùng lớn, phóng mắt nhìn lại hơn mười mẫu dược liệu hội tụ tại nơi này, tuy rằng cũng không có nhiều thiên tài địa bảo trân quý nhưng số lượng nhiều như vậy cũng lộ ra nội tình của Trảm Hồn Tông.
Đám người Đường Phong tới nơi này gặp được người thu xác đệ tử bị chết hôm nay, đệ tử kia gặp được Dư Biển Chu đều cung kính vấn an.
Đường Phong kiểm tra một chút thi thể rồi để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671121/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.