Tốt xấu gì hắn cũng là Linh Giai, phần nhãn lực này tất nhiên phải có, nếu cả thần binh và thiên binh đều không phân biệt được thì hắn sống bao nhiêu năm qua đã uổng phí.
- Thần binh chỉ chờ người hữu duyên tới, thì ra người hữu duyên chính là chấp sự đại nhân!
Vương Xuân hưng phấn kêu lên:
- Chúc mừng chấp sự đại nhân thu phục được thần binh, chúc mừng chấp sự đại nhân thu phục được thần binh!
Nghe được lời ca tụng của Vương Xuân, Đào Uyên cũng không tỏ ra yếu kém vuốt mông ngựa liên tục.
Hai người vuốt mông ngựa không vỗ, lại vuốt nhầm chân ngựa.
Trong lúc đang nói liên tục không ngừng, sắc mặt Dư Biển Chu âm trầm vọt tới trước mặt thưởng cho bọn họ mỗi người một cái tát, đánh cho cả hai quay cuồng.
- Chấp sự đại nhân, tại sao người….
Đào Uyên giống như nàng dâu nhỏ bị khi dễ, ủy khuất ôm cằm nhìn Dư Biển Chu.
- Đây là thần binh?
Dư Biển Chu cười lạnh một tiếng, đưa tay cầm thanh trường kiếm ném xuống đất trước mặt hai người:
- Các ngươi mở to mắt chó ra mà xem rõ ràng!
Đào Uyên và Vương Xuân liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút nghi hoặc, một lát sau hai huynh đệ đánh bạo khom lưng xuống nhặt thanh trường kiếm lên quan sát tỉ mỉ.
Chẳng qua bọn họ nhìn thế nào cũng chỉ ra một kết quả, thiên binh chính là thiên binh, cho dù tốt đến mức nào cũng không có khả năng biến hóa thành thần binh.
- Không có khả năng!
Đào Uyên dụi mắt.
- Đêm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671126/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.