- Thì ra là như vậy.
Đường Phong gật đầu, xem ra chính mình đã trách oan hai người này, không phải bọn họ không muốn giúp mình đi truyền tin tức mà do thời cơ không thích hợp.
- Chẳng qua một canh giờ này muốn thấy mặt chấp sự cũng không hề dễ dàng,
Vị sư huynh nhíu mày thật chặt,
- Ngoại sơn quá khổng lồ, hai vị sư huynh sư đệ chúng ta phụ trách cũng chỉ là phương viên năm mươi dặm mà thôi, số lượng đệ tử thủ sơn giống như chúng ta có vài trăm tới một nghìn người, cho nên từ trước tới giờ chấp sự đều tùy tiện hỏi chuyện với bất kỳ ai.
- Nếu chấp sự không ngẫu nhiên hỏi tới các ngươi?
- Ha ha, vậy thì chờ tới ngày thứ hai nếu ngày thứ hai còn chưa gặp được thì chờ tới ngày thứ ba…
Vị sư đệ bên cạnh táo bạo chen ngang nói.
Sư huynh nói:
- Chẳng qua ngươi cứ yên tâm, chuyện này sư huynh sư đệ chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi truyền tin tới, ngươi cứ an tâm ở lại đây.
Đường Phong hỏi:
- Không thể chủ động đi gặp chấp sự hay sao?
Hai vị sư huynh sư đệ lắc đầu nói:
- Không thể, trừ phi có đại sự xảy ra mới có thể chủ động thỉnh cầu, nếu không chấp sự nổi giận thì chúng ta cũng chịu không nổi.
Chuyện này khiến cho người ta không nói nên lời, chẳng qua suy nghĩ một chút Đường Phong cũng bình thường trở lại, muốn đến đâu thì đến đi. Dù sao đi nữa hắn cũng biết Chu Tiểu Điệp ở trong Trảm Hồn Tông, sớm muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671129/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.