Khấu Cửu này hẳn là loại người như vậy.
Linh Khiếp Nhan còn đang ngủ say bên trong, Đường Phong cũng không định đánh thức nàng, một mình đi xuống lầu dưới của khách sạn, tìm đến một quán trà trong Bái Nguyệt Thành ngồi xuống.
Qua một buổi chiều tìm hiểu Đường Phong vẫn không thể tìm được tung tích của Khấu Cửu.
Lúc trở lại khách sạn bình dân cũng là lúc thấy Linh Khiếp Nhan nằm ở trên giường ôm gối ngây người ra.
- Phong ca ca đi đâu lâu vậy?
Nha đầu quệt miệng hỏi.
- Ra thăm dò tin tức.
Đường Phong thở dài một hơi.
- Về nha đầu Tiểu Điệp hay sao?
Linh Khiếp Nhan cực kỳ thông tuệ, tuy rằng Đường Phong còn chưa nói với nàng nhưng nàng có thể đoán được vì sao Đường Phong sẽ ở chỗ này.
- Phải.
- Lần sau mang theo ta với, một mình ta ở chỗ này vạn nhất có người xấu xông tới thì phải làm sao bây giờ?
- Nhưng mà nàng buồn ngủ a.
- Ta thu nhỏ lại nằm ngủ trong lòng ca ca cũng được.
Trong lúc nói chuyện Linh Khiếp Nhan ngáp liền mấy cái, đầu vẹo xuống ngã trên giường.
Đường Phong lắc đầu, qua bên đắp cho nàng một cái chăn, còn mình thì ngồi một chỗ khoanh chân nhắm mắt tu luyện.
Vài ngày tìm kiếm ở trong Bái Nguyệt Thành chủ yếu là la cà khắp các quán trà cùng quán rượu, nhưng Đường Phong vẫn không thể tìm được hình bóng của người tên là Khấu Cửu kia.
Chẳng qua tìm một người cũng không gian nan đến thế, nhưng bởi vì thân phận Đường Phong tương đối mẫn cảm, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671164/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.