Linh Khiếp Nhan giơ tay che trước ngực, đứng thẳng dậy xấu hổ nói:
- Cho ta một kiện y phục đi.
Đường Phong ngây ngô mở ra không gian Mị Ảnh, tìm một đống y phục ở bên trong, đáng tiếc tất cả đều chỉ để cho mình mặc, căn bản không có quần áo của nữ nhân và đồ dùng hàng ngày.
Chỉ có một bộ duy nhất nhưng bộ này hiện giờ không thích hợp cho Linh Khiếp Nhan mặc, đó là một bộ quần áo của đứa trẻ chín tuổi, năm đó Linh Khiếp Nhan đã thử qua bộ quần áo nhỏ này, nó vẫn được Đường Phong thu giữ lại ở trong không gian Mị Ảnh.
- Trước hết cứ mặc tạm bộ này.
Đường Phong xấu hổ muốn chết, tiện tay cầm một bộ y phục của chính mình đưa cho Linh Khiếp Nhan.
- Ta muốn mặc cái này.
Linh Khiếp Nhan cầm lấy bộ y phục mà mình từng mặc qua nói.
- Có quá nhỏ không?
Đường Phong ngạc nhiên hỏi.
- Phong ca ca thích bộ dáng hiện tại của ta hay là bộ dáng nho nhỏ trước đây?
Linh Khiếp Nhan cười giảo hoạt hỏi lại
- Đều thích, chẳng qua hiện tại có chút không quen.
- Vậy thì nhỏ nhé.
Linh Khiếp Nhan nở một nụ cười tươi, ánh sáng lóe lên cùng lúc dó ánh mắt Đường Phong chợt đờ đẫn. Thân thể Linh Khiếp Nhan dĩ nhiên lại cấp tốc thu nhỏ rất nhiều, một màn này giống như đang mơ chứ không phải là hiện thực. Mỹ nhân xinh đẹp nóng bỏng lại biến thành một cô bé xinh xắn, mái tóc đang dài tới mông hiện giờ lại trở thành dài tới mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671168/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.