Chẳng qua cướp đoạt đồ đệ ngay trên đầu mình, chuyện này quá mức vô căn cứ! Lẽ nào nữ nhân kia không hề hỏi qua một câu rằng Tiểu Điệp đã có sư môn hay không sao?
- Đường huynh, hiện giờ Tiểu Điệp cũng không biết bị nàng mang tới nơi nào, nhưng mà ta chưa bao giờ nghe tới nữ nhân này, chỉ sợ là người bên ngoài vào, xin Đường huynh vì Chu Gia mà tìm kiếm một phen, chí ít để cho Chu Gia biết được nơi hạ lạc của Chu Tiểu Điệp, điều này khiến cho lão gia tử bệnh nặng thiếu chút nữa không dậy nổi.
Hai mắt Chu Chính đẫm lệ.
- Yên tâm, ta sẽ đi tìm nàng.
Đường Phong nhìn cái bọc trên tay mình một chút, thần sắc không khỏi khẽ động, ánh mắt hắn rơi vào trên đồ án của cái bọc này, không khỏi tính toán trong đầu.
- Chu huynh, ngươi mang mấy thứ này về đi, hiện giờ khẳng định Tiểu Điệp rất an toàn, các ngươi không cần lo lắng.
Đường Phong lấy cái bọc nhét lại vào trong tay Chu Chính.
Chu Chính đẩy lại nói:
- Chu Gia không nên có mấy thứ này, đành phải làm phiền Đường công tử khi tìm được Tiểu Điệp thì trả vật quy nguyên chủ.
- Cũng tốt.
Đường Phong gật đầu.
- Việc này phải nhờ Đường công tử nói hộ rồi.
- Trở về nói cho lão gia tử, để cho lão gia tử yên tâm, cũng đừng nói quá lên điều gì, tuổi lão gia tử đã lớn, tâm bình khí hòa mới tốt.
Đường Phong căn dặn một tiếng.
Chu Chính cười khổ nói:
- Ta sẽ chuyển lời lại.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/671170/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.